Home » Thể thao » 10 lý do khiến Benitez thất bại ở Inter
Bên cạnh những khó khăn khách quan, sai lầm về định hướng của đội bóng, cá nhân Benitez cũng chịu phần lớn trách nhiệm khi Inter xuống dốc mùa này và vì thế, phải trả giá bằng chính chiếc ghế HLV trưởng của ông.

Chiến lược tuyển mộ sai lầm. Cú ăn ba mùa trước đã tạo ra tâm lý tự mãn và chủ quan trong ban lãnh đạo Inter, khiến họ nghĩ rằng đội bóng đủ sức tiếp tục gặt hái các danh hiệu mà không cần phải bổ sung. Dự bị chiến lược Balotelli được thay bằng bộ đôi tài năng trẻ Coutinho và Biabiany. Coutinho là một tài năng lớn, nhưng ở tuổi 18, anh vẫn còn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Trong khi, Biabiany bị đánh giá là không đủ trình độ để đáp ứng đòi hỏi khắc nghiệt ở một đội bóng lớn như Inter. Chính sự chủ quan của Inter đã cho phép Milan và trong chừng mực nào đó thu hẹp khoảng cách về trình độ. Hè vừa qua, Milan lần lượt được bổ sung Ibrahimovic, Robinho, Boateng, còn Juventus thì cũng kịp đưa về hai viện binh chất lượng cao là Krasic và Aquilani.

Những cầu thủ hạng xoàng như Biabiany không thể giúp Inter cải thiện về chất.
Những cầu thủ hạng xoàng như Biabiany không thể giúp Inter cải thiện về chất.

Sự lão hóa của đội ngũ cầu thủ. Inter dường như đang đi vào vết xe đổ của đại kình địch Milan năm 2007 – đặt niềm tin mù quáng vào độ ngũ giàn nua, bỏ qua việc trẻ hóa đội ngũ sau khi vô địch Champions League. Quá nửa đội hình chính Inter đều ngoài tuổi 30, một số trụ cột khác như Maicon, Eto’o đã ngấp nghé ngưỡng này (29). Khi không có những sự bổ sung thay thế xứng đáng, những trụ cột này vẫn phải cày ải và oằn mình với cả gánh nặng tuổi tác lẫn lịch thi đấu dày đặc, dẫn đến hệ quả tất yếu là thể lực suy kiệt. Maicon là ví dụ rõ nhất cho trường hợp này, khi tất cả chứng kiến anh luôn bị Gareth Bale cho ngửi khói trong các pha đua tốc độ ở hai trận đấu với Tottenham ở Champions League. Những cái tên khác như Milito, Chivu cũng chỉ còn là cái bóng của chính họ mùa trước.

Cái bóng quá lớn của Mourinho. Đã ra đi, nhưng dấu ấn và ảnh hưởng của “Người đặc biệt” ở Inter vẫn rất đáng kể. Tất cả còn chưa quên Materazzi, một cầu thủ nổi tiếng cứng đầu cứng cổ, đã ôm lấy Mourinho và khóc như mưa khi biết chuyện ông thầy chắc chắn ra đi sau trận chung kết Champions League với Bayern cuối mùa trước. Như Matereazzi, nhiều trụ cột ở Inter vẫn tôn thờ Mourinho, trong khi ông này lại luôn xem thường Benitez ở mọi khía cạnh. Truyền thông Italy thì liên tục so sánh Benitez với vị tiền nhiệm nổi tiếng, luôn đặt ra các câu hỏi về Mourinho trong các bài phỏng vấn, họp báo. Mourinho vì thế đã tạo ra một sức ép vô hình, nhưng khủng khiếp lên người đến sau.

Hệ lụy từ World Cup. Lịch thi đấu dày đặc khiến nhiều trụ cột của Inter phải thi đấu không dưới 50 trận mùa trước, nhưng không được nghỉ ngơi và tiếp tục phải vắt sức, phục vụ đội tuyển quốc gia của họ ở World Cup. Những đối thủ trực tiếp của Inter ở Serie A như Milan, Juventus hay Roma cũng gặp phải khó khăn tương tự, nhưng ở mức độ nhẹ hơn nhiều, do số cầu thủ của họ chinh chiến ở Nam Phi ít hơn. Trong số những cầu thủ Inter trở về từ World Cup 2010, chỉ có Eto’o và Lucio là giữ được phong độ.

Đánh mất động lực thi đấu. Khi thể lực suy kiệt và no nê vinh quang, khát vọng thi đấu có thể trở thành một vấn đề thực sự, nhất là với những cầu thủ đã lớn tuổi. HLV, khi đối mặt với thực trạng này, rất khó đòi hỏi những cầu thủ như thế chiến đấu bằng tất cả lòng nhiệt tình, sức lực như khi họ còn trẻ và chưa biết tới mùi vị các danh hiệu lớn. Bóng đá Italy từng chứng kiến cựu Tổng giám đốc Juventus Luciano Moggi giải quyết rất tốt bài toán động lực thi đấu này. Năm 1996, ngay sau khi Juventus vô địch Champions League (thắng Ajax ở chung kết), Moggi thay máu gần như triệt để, đưa về một loạt gương mặt mới. Juventus nhờ đó vẫn ổn định trên đỉnh cao – đoạt hai scudetto và vào tới trận chung kết Champions League hai mùa giải liên tiếp sau đó (thua Dortmund 1997 và Real Madrid 1998).

Vinh quang mùa trước khiến khát vọng chiến thắng của nhiều trụ cột bị sứt mẻ.
Vinh quang mùa trước khiến khát vọng chiến thắng của nhiều trụ cột bị sứt mẻ.

Diego Milito và Sneijder xuống phong độ. Đây là hai cầu thủ hay nhất và có ảnh hưởng lớn nhất trong hành trình đoạt cú ăn ba của Inter mùa trước. Milito ghi bàn quyết định ở tất cả các trận đấu từ vòng knock-out Champions League trở đi, trong đó có cú đúp, đánh bại Bayern ở chung kết. Anh còn là chủ nhân của bàn thắng quyết định scudetto ở vòng đấu cuối cùng và bàn quyết định chiến thắng ở trận chung kết Cup Italy. Sneijder thì đem lại sức sáng tạo dạo dào từ tuyến giữa và là người kiến tạo trong rất nhiều tình huống Milito sút tung lưới đối phương. Nhưng sang mùa này, cả hai đều không thể tái hiện phong độ đỉnh cao ấy. Milito chậm chạp, lười di chuyển và đến giờ mới chỉ có 3 bàn trên mọi mặt trận. Tương tự, Sneijder cũng không duy trì được sức sáng tạo dạt dào như trước và cho đến giờ, vẫn chưa thể hiện được dấu ấn của anh ở Serie A.

Bão chấn thương. Benitez từng được cho là làm nghiêm trọng hóa các chấn thương để bào chữa cho sự sa sút của đội bóng mùa này. Trong hai trận thua liên tiếp dưới tay Milan rồi Chievo, Inter vẫn xuất phát với 7 vị trí là trụ cột mùa trước – con số được cho là chưa tới mức thảm họa như cách HLV người Bồ Đào Nha mô tả. Tuy nhiên, điều đó không phủ nhận khó khăn mà Inter và Benitez phải đối mặt bởi từng có thời điểm, hai phần ba số trụ cột phải ngồi ngoài dưỡng thương. Trong khi đó, vì không chịu bổ sung nhân sự, Inter không có những cầu thủ có thể tạo đột biến từ băng ghế dự bị.

Khoảng cách trình độ ở Serie A được thu hẹp. Phiên tòa xét xử tiêu cực hè 2006 đã góp phần tạo nên sự vượt trội về đẳng cấp, trình độ của Inter so với phần còn lại. Juventus phải xây dựng lại từ đống đổ nát, Milan chẳng có tiền để làm mới đội ngũ già nua của họ, trong khi Inter một mình một ngựa trên thị trường chuyển nhượng suốt 3 năm liền. Trong 3 mùa giải sau scandal tiêu cực, Inter gần như không có đối thủ tương xứng ở Serie A và không bất ngờ khi thâu tóm cả 3 scudetto. Nhưng từ mùa giải trước, khoảng cách trình độ này dần được thu hẹp, tính cạnh tranh của các đội bóng được cải thiện đáng kể. Đã qua rồi cái thời Inter xem việc gặt 3 điểm trên sân các đối thủ như Lecce hay Chievo dễ như lấy một món đồ trong túi. Các đối thủ trực tiếp của Inter đã hồi phục đáng kể, nhất là Milan, đội lần lượt đưa về những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới như Ibrahimovic, Robinho hay Thiago Silva.

Quy luật về chu kỳ thành công. Một đế chế dù hùng mạnh đến mấy cũng phải có lúc suy yếu rồi sụp đổ và không gì tồn tại mãi mãi. Inter dường như đã đi hết một chu kỳ thành công, mở ra từ sau phiên tòa xét xử tiêu cực hè 2006 và Milan, hoặc Juventus, đang sẵn sàng để lấp đầy khoảng trống quyền lực mà Inter để lại ở Serie A. Với một đội ngũ đã quá hoặc cận kề ngưỡng 30 tuổi, với quá nhiều việc cần phải làm để đáp ứng các quy định khắt


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc