Home » Thế giới » Một mình nuôi con nơi đất khách
Những đêm tuyết rơi lạnh lẽo, mưa gió bão bùng, những cơn cảm bệnh đến, vừa mệt vừa phải lo cho con khiến tôi đuối sức, tôi lại ước có một người bên cạnh để an ủi.

Kính gởi Quý độc giả thân mến,

Tôi vẫn thường vào mạng xem thông tin và các chuyên mục tâm sự, lẽ ra tôi không muốn đem chuyện của mình để nói cho mọi người biết bởi tính tôi ít nói và trầm lặng. Nhưng thật sự tôi hoàn toàn bế tắc và nản lòng.

8 năm về trước, khi tôi 26 tuổi, trong một lần lang thang trên mạng, tôi đã gặp anh. Sau lần đầu gặp gỡ, anh đã làm đơn bảo lãnh tôi sang Mỹ. Có thể nói khi đó giữa tôi và anh chưa có tình cảm sâu đậm gì. Sau khi sang Mỹ, anh chăm sóc và lo lắng cho tôi từng li từng tí đã làm cho tôi cảm động và tôi thầm nguyện sẽ chung sống với anh suốt đời, tôi đã thầm tạ ơn Chúa đã cho tôi gặp anh.

Sau 2 năm thì đứa con gái đầu lòng ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả hai vợ chồng. Nhìn anh vừa rửa bình sữa cho con mà miệng nghêu ngao hát khiến tôi ngập tràn hạnh phúc. Mặc dù khi đó chúng tôi còn nhiều khó khăn, anh bảo để anh đi làm thêm một công việc nữa để có tiền lo cho con, tôi đã cản anh. Tôi nói cái tôi cần không phải là sự giàu sang sung sướng, mà tôi cần là một gia đình đầm ấm, nếu anh đi làm hai việc thì anh sẽ không còn thời gian cho vợ con, và anh cũng không đủ sức khoẻ nữa. Và rồi công việc làm ăn thuận lợi, chúng tôi đã có cuộc sống sung túc hơn. Càng ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn, tôi đã dự định sinh thêm cho anh một đứa con nữa như ước nguyện của anh.

Sau kỷ niệm 4 năm ngày cưới tôi đã phát hiện ra anh là người trăng hoa (tôi thiệt là ngốc nhỉ? Bị anh qua mặt đến những 4 năm ròng). Tôi nghe được anh nói trên phone với người con gái khác là anh yêu em nhiều lắm, cục cưng của anh (điều mà lâu lắm rồi anh không nói với tôi). Tôi như người rơi từ vực thẳm bởi tôi hoàn toàn tin tưởng nơi anh. Khi đó tôi quyết định bỏ nhà ra đi tìm nơi khác sinh sống, nhưng vì thương con và vẫn còn thương anh nên tôi và anh đã trở lại với nhau, nhưng không ngờ lúc đó là lúc anh bộc lộ hết tính xấu của mình, rồi tôi lại mang thai đứa con thứ 2, anh gần như bỏ rơi tôi mặc dù vẫn ở chung nhà.

Anh lên mạng tìm quen hết cô này đến cô khác, những tưởng tôi không thể sống nổi. Chỉ còn tới một tháng nữa tôi sinh thì anh làm đơn ly dị và bắt tôi ký, và tôi đã ký. Ngày con tôi được 4 tháng cũng chính là lúc tôi và anh chính thức ly di tại toà. Tôi nuôi 2 đứa con, và anh đã dọn ra ngoài, anh đi hết thành phố này đến thành phố khác, và tôi biết đi đâu anh cũng quen hết cô này đến cô kia. Tôi hận anh, hận anh vì anh ích kỷ, chỉ vì vui cho bản thân mình mà để tôi và các con phải đau khổ, khiến con tôi không có được gia đình hạnh phúc.

Mọi người bảo tôi sao không mang con về Việt Nam cho ông bà ngoại nuôi cho đỡ cực, tôi nghĩ không thể vì sợ cực khổ cho bản thân mình mà để con thiếu vắng tình thương của mẹ. Tôi phải làm việc một tuần 7 ngày mới đủ chi phí trong gia đình. Tôi tự nhủ sẽ ở vậy nuôi 2 đứa con khôn lớn bởi tôi không muốn con tôi phải chịu thiệt thòi khi ở cùng cha dượng. Hơn nữa những người đàn ông tôi gặp qua, nếu không bài bạc thì cũng rượu chè. Có những người vừa lĩnh lương xong là lái xe xuống sòng bài ngay, mặc cho vợ con ở nhà không có gì để ăn, có người thì quá keo kiệt đến độ một hai đô la cũng tính toán, có người thì hút xì ke, có người thì đã có vợ ở Việt Nam rồi thì lại đi cặp bồ với người phụ nữ lớn tuổi hơn để lợi dụng tiền bạc. Có người thì vừa gọi điện thoại cho vợ ở nhà xong nói chuyện rất ngọt ngào, nhưng khi cúp phone thì gọi về Việt Nam cho người yêu.

Tôi tự nhủ, ừ thì đàn ông nào cũng như đàn ông nào, có khi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nhưng rồi những đêm tuyết rơi lạnh lẽo, mưa gió bão bùng, những cơn cảm bệnh đến, vừa mệt vừa phải lo cho con khiến tôi đuối sức, tôi lại ước có một người bên cạnh để an ủi. Tôi lại lò dò lên mạng tìm bạn và tôi cũng ghi rõ là tìm bạn nam nữ để chia sẻ vui buồn, và không chấp nhận những người tìm tình một đêm, nhưng cuối cùng cũng chỉ toàn mấy anh muốn đi tìm cảm giác lạ mà thôi.

Và rồi chồng tôi lại muốn trở về, vì con tôi cũng chấp nhận anh, và rồi tôi cũng phát hiện ra anh nói yêu thương tôi nhưng anh vẫn liên lạc với những người con gái khác, vẫn liên lạc với các cô người yêu bên Việt Nam đã khiến tôi nản lòng (có lẽ đây là căn bệnh mãn tính của các anh chàng lăng nhăng), rồi chúng tôi đã gây gổ, rồi anh lại ra đi.

Tôi thật sự chán nản và bế tắc, lòng tin cũng không còn, tôi nghĩ tôi tồn tại trên đời này là để trả nợ đời. Tôi cũng nghĩ sẽ quay về Việt Nam sinh sống, nhưng lại lo các con tôi sẽ không có tương lai. Không biết có ai có hoàn cảnh giống tôi không nữa, uhm chắc là nhiều lắm, bởi đàn ông khi ly dị vợ rồi thì có thể thảnh thơi đi tìm hạnh phúc mới, còn phụ nữ chúng tôi khi ly dị thì phải nuôi con (bởi phụ nữ không thể bỏ rơi núm ruột của mình) và cơ hội để đi tìm hạnh phúc mới cũng khó khăn hơn (bởi các ông không muốn nuôi con của người khác). Làm phụ nữ sao mà khổ thế, thôi kiếp sau tôi xin được làm đàn ông nha.

Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi. Cám ơn toà soạn đã đăng tin này.

Nguyen


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc